
Pageview đã lên đến con số 100.000. Điều này thực sự làm mình rất vui. Vì với một blog cá nhân chỉ toàn than phiền lại hay lười update như của mình là đạt được con số đó quả là một điều gì đó rất lớn lao. Nó cho thấy hóa ra mình vẫn được rất nhiều người quan tâm.
Mình chỉ muốn cám ơn tất cả mọi người, những người đã và đang theo dõi blog của mình âm thầm và lặng lẽ. Dù mình không biết mọi người là ai nhưng mình rất muốn cám ơn mọi người vì đã quan tâm đến blog của mình
Mùa hè sắp đến rồi. Nghe như nắng đã vào đến tận cửa, gió cũng bắt đầu bức bối hơn. Mùa hạ khô rát nhưng lại khiến con người ta thấy nghiện cảm giác được yêu thương. Tự dưng nhớ hotaru no mori. Nhớ Gin và cả Hotaru nữa.
Mùa hạ sắp đến rồi
Mình thì cứ khắc khoải trong mùa đông vẫn còn đang rơi rớt. Tuổi trẻ cứ lặng lẽ trôi qua. Mình rồi sẽ chẳng còn là sinh viên nữa. Tự dưng thấy sợ những tháng ngày dài khi bắt đầu bước vào đời. Có phải sẽ trần trụi hơn không?
Mình cứ muốn mãi trẻ con, dù hay trầm cảm vô cớ nhưng ngày ngày vẫn có thể thoải mái nở nụ cười.
Share on Facebook
Thực ra mình đã không còn cảm xúc để viết từ rất lâu rồi. Câu từ cũng chẳng còn hiện hữu nữa. Mình bây giờ để nói thôi đã thực sự rất khó khăn rồi. Nhưng mình không nói không có nghĩa là mình không mệt mỏi, không uể oải hay mình đang sống rất tốt
Mình mệt mỏi quá, mình ức chế nữa.
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Đừng bắt mình phải làm gì nữa, ngay chỉ nghĩ hay nói thôi cũng đã mệt mỏi lắm rồi
Damn.
Share on Facebook
Enter your password to view comments.
March 23rd, 2012 Posted 11:10 am
Share on Facebook
Đôi khi tôi muốn đập nát điện thoại, ném tan cái vi tính và internet biến khỏi thế gian.
Nói ra thì chắc ai cũng cười tưởng tôi điên nhưng quả thực thi thoảng tôi có ý nghĩ như vậy. Thế giới này càng hiện đại thì con người lại càng thê thảm. Chỉ tiếc là chẳng ai nhận ra cái thê thảm đó.
Có điện thoại, có internet con người dần dà đã mất đi nhu cầu giao tiếp trực tiếp mất rồi. Liệu bây giờ trên đời này có cái gì chẳng nói qua điện thoại hay qua mạng được không? Ngay cả tỏ tình, chia tay người ta còn có thể nói qua yahoo hoặc skype cơ mà. Thế còn gì chẳng nói được không? Nhiều khi tôi cứ nghĩ miết.
Giờ chẳng có điện thoại, chẳng có internet vậy là muốn nói gì, muốn truyền đạt gì người ta phải gặp nhau, mặt đối mặt mà nói. Như vậy không phải tốt hơn sao? Nhìn thấy đối phương, cười nói chạm mặt không hư ảo.
Xã hội bây giờ hiện đại lên bao nhiêu, thế giới càng hẹp đi bấy nhiêu. Ngay cả một chiếc điện thoại bình thường cũng đủ thứ để chơi. Vậy là chẳng còn ai cần nói chuyện cứ thế mà chơi với điện thoại, chơi với máy tính quên cả thời gian. Chẳng còn cần quan tâm xem người ngồi cạnh mình đang làm gì, đang có cảm giác gì. Mải miết với công nghệ thì làm gì còn giác quan mà cảm nhận được cho người khác phải không?
Tôi lười nạp tiền điện thoại, cũng lười online. Vì tôi thấy ghét sự hiện đại một cách khủng khiếp. Nhưng sống lại chẳng thiếu nó được. Thật kì lạ phải không?
Con người bây giờ quên cả cách tâm sự rồi. Họ cũng quên mất cả cách lắng nghe
Rồi dần dà sẽ quên luôn cả giác quan hay cảm giác, quên luôn cả những người xung quanh
Tôi cũng hết muốn rủ ai đi chơi hết rồi vì đơn giản có đi đến đâu họ cũng chẳng rời bỏ được chiếc điện thoại của họ.
Vậy nên thế giới xung quanh bây giờ, nhỏ hẹp một cách đáng sợ.
Rồi con người ta sẽ chết vì công nghệ và cả sự cô đơn mà công nghệ đem đến.
Share on Facebook

Ngày 29/2/2012.
Trời lạnh nhuộm đầy màu hơi thở mùa đông
Bốn năm trước vẫn hú hí với cấp 3. Vẫn cười đùa quên ngày tháng chẳng biết đau buồn là gì.
Bốn năm sau không rõ đang làm gì. Những người đang ở cạnh, có còn ở cạnh ta?
Nhân duyên với nhau.. sao mà nhanh cắt đứt đến vậy. Nỗi đau trong lòng qua nhanh nhưng tiếc nuối thì cứ còn mãi. Con người sao cứ đi mãi đi mãi? Tại sao chẳng dừng lại với nhau?
Tự dưng xem xong Hotaru no mori e rất chi là buồn. Buồn vì rất nhiều lí do. Tình yêu đẹp và buồn đến vậy.. nhưng có những con người chẳng gặp khó khăn gì cả nhưng lại chả biết trân trọng lẫn nhau.
Có những thứ đã qua không lấy lại được, có những con người đã đi qua chẳng thể kéo lại nữa. Tiếc nuối chẳng khi nào vơi
Dù chẳng thể ở lại với quá khứ nhưng mình sẽ thi thoảng lại hồi tưởng về quãng thời gian hạnh phúc… Vì mình chẳng thể giận hay ghét.
Chợt nhớ đến một câu nói: “Vì không phải ai cũng cần viên kẹo mà bạn đem cho”. Cậu từ lâu đã chẳng còn cần đến sự quan tâm của tớ nữa rồi.
Share on Facebook

Càng ngày tôi càng mất kiên nhẫn về sự giao tiếp với thế giới bên ngoài. Có cảm giác dù mình có cố gắng thế nào, đem cho đi nhiều tình cảm và quan tâm bao nhiêu thì cũng không có ai đối xử lại như thế với mình. Điều đó thật khiến tôi buồn biết bao nhiêu
Tôi dằn lòng mình rằng phải kiên nhẫn, phải đem đi cho yêu thương đã rồi mới mong nhận lại nhưng dù có cố chờ đến mấy vẫn thấy tuyệt vọng bắt đầu mấp mé đến bên. Tôi khao khát muốn có một ai đó để tâm sự hết lòng mình. Hay chính xác là có một ai đó không hẳn là tin tưởng một cách tuyệt đối nhưng khiến mình có thể thoải mái mở lòng. Để mình có thể kêu lên: “ôi mình bị thế này, mình bị thế kia. Mình ngu cực khi như này.. mình muốn làm thế kia nhưng mà thế thì còn gì là tự tôn nữa nhỉ…” Đại khái tôi muốn kể những chuyện như thế, những thứ chỉ luôn nghĩ trong lòng.
Vấn đề của tôi bây giờ không phải là quên đi đau buồn hay chấp nhận mọi việc mà vấn đề về sự giao tiếp. Tôi lười khủng khiếp việc mở miệng nói chuyện. Trả lời ai đó cũng khiến tôi ngại ngùng. Càng ngày có cảm giác càng khép thế giới của mình lại. Ừ, cần người tâm sự nhưng lại khép thế giới lại. Mâu thuẫn quá nhỉ.
Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi yêu thương từ những người hằng ngày tôi đang hết mực quan tâm. Đáng tiếc thay một là họ lạnh lùng, hai là họ cũng lười giao tiếp. Thế nên chờ đợi bao nhiêu có khi cũng chả nhận được điều gì. Biết vậy nhưng vẫn chờ.. ngày ngày lặng lẽ chờ đợi. Trái tim ngày một khép chặt và chai sạn. Cảm giác lên xuống chập chờn như đồ thị sin cos.
Mọi người bảo hãy sống lại đời fan gơn cho tươi trẻ đi. Nhưng quả thực bây giờ tôi không thực sự hứng thú với điều gì. Không có gì khiến tâm trạng tôi nảy vọt lên quá cao. Mọi thứ chỉ chập chờn lập lờ đi chệch khỏi đường thẳng một chút rồi lại về vị trí cũ như cái máy đo nhịp tim của một trái tim thoi thóp.
Tôi của bây giờ đối mặt với đau khổ hay những chuyện bị phản bội vứt bỏ không trầm cảm tuyệt vọng đớn đau như ngày trước mà là cứ vô cảm thờ ơ. Vô cảm đến độ khi mọi ng cười mình cũng cười theo nhưng thực sự bên trong không hiểu tại sao lại cười.
Tôi không lụy tình, không phải là đứa coi một ai đó là cả đời mình. Nhưng tiếc thương thì lại nhiều gấp mấy lần người khác. Thói quen học được cách để bỏ nhưng tiếc thương không cách nào giảm bớt.
Nhưng bằng cách này hay cách khác thì mình vẫn sẽ sống và đi qua… Có thể 10 năm nữa ngó lai.. những tiếc thương này chỉ là 1 cái chớp mắt của thời gian. Chỉ mong bây giờ có ai đó.. hằng tối ngồi nói chuyện với mình, linh tinh cũng được, người lạ cũng được…. chỉ là giao tiếp ngôn từ mà thôi.
Share on Facebook
Enter your password to view comments.
February 18th, 2012 Posted 12:39 pm
Share on Facebook